Một số bài thơ Octavio_Paz

Óyeme como quien oye lloverÓyeme como quien oye llover,ni atenta ni distraída,pasos leves, llovizna,agua que es aire, aire que es tiempo,el día no acaba de irse,la noche no llega todavía,figuraciones de la nieblaal doblar la esquina,figuraciones del tiempoen el recodo de esta pausa,óyeme como quien oye llover,sin oírme, oyendo lo que digocon los ojos abiertos hacia adentro,dormida con los cinco sentidos despiertos,llueve, pasos leves, rumor de sílabas,aire y agua, palabras que no pesan:lo que fuimos y somos,los días y los años, este instante,tiempo sin peso, pesadumbre enorme,óyeme como quien oye llover,relumbra el asfalto húmedo,el vaho se levanta y camina,la noche se abre y me mira,eres tú y tu talle de vaho,tú y tu cara de noche,tú y tu pelo, lento relámpago,cruzas la calle y entras en mi frente,pasos de agua sobre mis párpados,óyeme como quien oye llover,el asfalto relumbra, tú cruzas la calle,es la niebla errante en la noche,como quien oye lloveres la noche dormida en tu cama,es el oleaje de tu respiración,tus dedos de agua mojan mi frente,tus dedos de llama queman mis ojos,tus dedos de aire abren los párpados del tiempo,manar de apariciones y resurrecciones,óyeme como quien oye llover,pasan los años, regresan los instantes,¿oyes tus pasos en el cuarto vecino?no aquí ni allá: los oyesen otro tiempo que es ahora mismo,oye los pasos del tiempoinventor de lugares sin peso ni sitio,oye la lluvia correr por la terraza,la noche ya es más noche en la arboleda,en los follajes ha anidado el rayo,vago jardín a la derivaentra, tu sombra cubre esta página.Dos cuerposDos cuerpos frente a frenteson a veces dos olasy la noche es océano.Dos cuerpos frente a frenteson a veces dos piedrasy la noche desierto.Dos cuerpos frente a frenteson a veces raícesen la noche enlazadas.Dos cuerpos frente a frenteson a veces navajasy la noche relámpago.Dos cuerpos frente a frenteson dos astros que caenen un cielo vacío.PalparMis manosabren las cortinas de tu serte visten con otra desnudezdescubren los cuerpos de tu cuerpoMis manosinventan otro cuerpo a tu cuerpo.Nghe anh như là nghe mưaHãy nghe anh như là nghe mưavà hãy nghe anh – một chút hững hờ –nước, như không khí, rơi tí tách, xào xạcvà như không khí, thời gianngày không tànđêm không đếncái mặt nạ hoàng hôntreo sau cổngcái mặt nạ thời giantrong nếp gấp của dòng thơ kìm hãmhãy nghe anh như là nghe mưaem hãy lắng nghe mà chẳng nghe ravào chính bản thân mình, em hãy ngắmrồi thiếp ngủ khi canh chừng tình cảmtí tách mỗi giọt lờilời nhẹ tênh, còn nước đang sôi:ta là những người đã từng, là những người đang sốnggiây phút này và năm thángthời gian nhẹ hơn, nỗi buồn không biết lấy gì đohãy nghe anh như là nghe mưatất cả ánh lên như nhựa đường ẩm ướtbốc lên, rồi bơi trong hơi nướcmàn đêm buông xuống bằng hình dáng của embằng đôi mắt của em nhìn vào anhcòn đêm giống như khuôn mặtcủa tia chớp, bập bềnh trên mái tócchạy qua đường, em đến với anhtừng giọt nước rơi từ thế kỷ của mình…hãy nghe anh như là nghe mưaem đi qua đường phố sương mờđó là màn sương bơi trên đường phốđó là đêm trên chiếc giường em đólà con sóng vỗ bờ trong hơi thở của emnhững ngón tay em ép vào mắt, vào vầng trán của anhnhững ngón tay em mí mắt của thời gian đang mởnhững ngày cuối tuần, những lần gặp gỡhãy nghe anh như là nghe mưanăm tháng đi quarồi lại về trong từng khoảnh khắc thôi màem có nghe ra tiếng bước chân của mình đâu đó?ta nghe tiếng bước chân cả nơi này, nơi nọcả bây giờ, cả trong ngày tháng xa xămem hãy nghe bước chân của thời giantrên những con đường không còn dấu vếtem hãy nghe trên thềm mưa rơi tí táchđêm đang chuyển màu hồngtia sáng bện vào chiếc lá như tổ ongkhu vườn rùng mình thức dậyEm hãy bước vàobóng của em nằm trên trang giấy[1].Hai thân thểHai thân thể đối mặt nhauNhư hai con sóng bạc đầuVà đêm là biển cả.Hai thân thể đối mặt nhauĐôi khi là hai hòn đáVà đêm là sa mạc hoang vu.Hai thân thể đối mặt nhauĐôi khi là hai bộ rễĐêm đêm vấn vít vào nhau.Hai thân thể đối mặt nhauĐôi khi là hai con daoVà đêm đêm sấm chớp.Hai thân thể đối mặt nhauĐôi khi là hai ngôi saoRơi trong một bầu trời rỗng.Ve vuốtBàn tay anhVén tung bức màn trên cơ thể của emMặc vào cho em một vẻ trần trụi mớiTìm những cơ quan trong thân thể của em.Bàn tay anhBày đặt cho em một thân thể mới.Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng